Ba lê là một bộ môn chứa đầy những hình ảnh đẹp đẽ, nhưng để có những thước quay tỏa sáng như vậy những diễn viên ba lê phải khổ luyện từ tuổi nhỏ. Đôi chân, gân, cơ, khung xương… những áp lực lên thể chất sẽ vô cùng lớn đối với những nghệ sĩ bale. Ngoài những tổn thương về thân thể, những áp lực tinh thần về việc phải làm sao đứng vững ở vị trí cao nhất, hoặc đứng vào vị trí múa chính của đoàn múa bale.
Hãy cùng chúng tôi chứng kiến qua câu chuyện có thật của nghệ sĩ ballet Rupert Pennefather.
“ Giờ làm việc của nghệ sĩ ballet kéo dài vô tận, hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Những vết thương thường xuyên biến họ thành người tàn tật suốt đời. Họ chỉ được nhận số tiền cát-sê bèo bọt và có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào.
Rupert Pennefather, một vũ công của Đoàn múa ballet Hoàng gia tâm sự nghề của mình cũng như một loại hình rèn luyện thể chất, tuy nhiên lại vất vả hơn nhiều so với những người theo đuổi môn thể dục thẩm mỹ. “Tôi đang tập luyện cho vở Giselle và chân tay giờ sưng phồng, đau nhức”, Rupert giải thích cho hơn 10 miếng băng dán chi chít ở khắp chân tay.
Pennefather đứng trên ban công tòa nhà của đoàn múa, tranh thủ lúc trò chuyện để nghỉ ngơi. Một khi đã vào tập là không có giờ nghỉ, 75 phút tập luyện của anh tương ứng với 6 tiếng tổng duyệt. Anh có mặt ở lớp luyện múa mỗi sáng. “Bạn nghỉ một buổi, chỉ có bạn biết điều đó. Bạn nghỉ đến buổi thứ hai, tất cả đồng nghiệp đều biết. Bạn nghỉ buổi thứ ba, toàn bộ khán giả của bạn đều nhận ra”.
Đó là phương châm làm việc mà đoàn ballet đưa ra cho tất cả các vũ công. Họ sẵn sàng cho ai nghỉ việc nếu làm việc chỉ hơi trễ nải. Thế nên không một ai dám bỏ tập dù là một buổi.”
Tuy nhiên, có một sự thật rõ ràng là Đoàn múa ballet hoàng gia là một trong ba đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới. Pennefather cũng hiểu mình đã thật may mắn khi được nhận làm việc tại đây.
Pennefather nhớ lại ngày đầu xỏ chân vào đôi giày múa chật cứng. Anh thầm nghĩ tại sao người ta có thể múa trong những đôi giày cứng và chật như thế. Nhưng giờ đây anh cũng đã quen với việc đó. Chỉ có những vết thương theo thời gian ngày một nhiều thêm.
Trước khi đến lớp, nam vũ công này thường phải ăn sáng trước ở nhà. Với sức của một chàng trai trẻ, Pennefather không thể chỉ làm một hũ sữa chua không chất béo hay cốc trà xanh. Anh thường dừng tại quán café bên đường và ăn hai quả trứng tráng, hai lát bánh kẹp thịt hun khói. Nhưng những bữa ăn như thế này thường khá dè chừng bởi nỗi lo tăng cân. “Nếu không ăn đủ chất bạn sẽ gày yếu và không có sức. Các bạn diễn cùng sẽ gặp nguy hiểm nếu bạn không đủ khỏe. Bạn có thể đánh rơi cô ấy khi đang diễn”.
Lauren Cuthbertson là một trong số những bạn diễn chính cùng với Pennefather. Lauren người mảnh khảnh, không có chút mỡ nào trên cơ thể, ngực phẳng lì. Với một cô bạn diễn như thế thì không có gì khó khăn để nâng cô ấy lên bằng hai tay.
Đặc trưng của những nữ nghệ sĩ múa ballet là xinh đẹp và gày gò, nam vũ công thì điển trai và cũng “siêu mỏng”. Và tất cả bọn họ đều còn rất trẻ. Các vị giám đốc của các đoàn nghệ thuật múa ballet thường chỉ thích tuyển những vũ công ở lứa cuối teen và ở khoảng chớm vào tuổi 20. Bởi họ biết cuộc sống của những nghệ sĩ múa ballet là vô cùng áp lực, cả về thể chất lẫn tinh thần. Những người trẻ tuổi này, với sức trẻ và sự nhiệt huyết, sẽ “cố sống chết” để xây dựng sự nghiệp trước khi để cho những vết thương hay tuổi tác làm cho họ nhụt chí. Hãy nhìn những vũ công trẻ mới vào nghề mà xem, từ họ chỉ toát lên sự vui vẻ và hạnh phúc.
Một diễn viên múa ballet đòi hỏi phải có thể hình chuẩn: đầu nhỏ, cổ dài, phần mình ngắn. Ngoài ra, một phần khá quan trọng là những ngón chân của các nghệ sĩ múa. Một bàn chân được coi là đạt chuẩn khi có những ngón hướng ra ngoài. Độ mở của chân rất quan trọng, nếu hai chân không mở được một cách tự nhiên thì sẽ phải tác động bằng cách kéo. Chính vì thế, mỗi một nghệ sĩ ballet đã chứa sẵn trong mình một vài loại chấn thương.
Pennefather luôn phải dùng dây đeo để đỡ chiếc lưng của mình. Mara Galeazzi, người cùng đoàn múa với Rupert, thì có một ngón chân bị gãy ngay từ khi mới bắt đầu bước chân vào nghề. Cuthbertson lại gặp vấn đề với bàn chân phải. Cô bị bong gân ở phần xương bàn chân. “Mỗi lần tôi chuyển động là chỗ bong gân lại tái phát. Phần bong gân này không bao giờ có thể khỏi hẳn được.
Máu cũng không thể cung cấp đủ để chỗ vết thương liền lại hẳn được”, Cuthbertson cho biết. Trong các giờ luyện tập (hàng ngày trong tuần trừ chủ nhật), các vũ công thường không có đủ thời gian để cảm nhận được nỗi đau từ vết thương. “Đầu gối của bạn luôn căng hết cỡ, hai chân ở trên đầu và lưng thì luôn uốn cong. Với tư thế như thế bạn sẽ không thể biết mình đang đau ở phần nào vì toàn bộ cơ thể căng cứng và mỏi nhừ”, Galeazzi cho biết.
Chuyên gia vật lý trị liệu của đoàn ballet Hoàng gia cũng phải thừa nhận các vũ công đã trở nên chai lì với sự đau đớn. Với nam vũ công, việc thường xuyên thực hiện động tác nhảy và nâng bạn diễn khiến đôi chân phải lãnh hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là phần cổ chân.
Với nữ vũ công, đó là những vết chai sần ở bàn chân và những nốt viêm tấy ở các kẽ ngón chân do dùng giày bó chặt và luôn nhảy bằng mũi. Khi nhảy bằng mũi chân, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết vào các đầu ngón chân. Điều này khiến bàn chân bị co quắp lại, xương bị gãy và có thể chảy máu trong lúc đang biểu diễn.
Với những vũ công ballet, có nhan sắc cũng được xem là một lợi thế. Một khuôn mặt đẹp với đường nét thanh tú, mũi cao, môi mọng cũng là mong ước của nhiều nữ nghệ sĩ. Và vì ám ảnh với điều này, nhiều nghệ sĩ múa đã tìm đến với các bệnh viện thẩm mỹ. Gelsey Kirkland là một trong số diễn viên của đoàn cũng dùng dao kéo vì nghĩ mình chưa đủ độ quyến rũ.
Ngoài ra, cũng như bao nam nữ nghệ sĩ khác, áp lực phấn đấu được trở thành người múa chính, để giữ vị trí đó được lâu dài đã buộc cô phải dùng chất gây nghiện.Trong cuốn hồi ký Dancing on My Grave, Kirkland miêu tả chi tiết về những lần thẩm mỹ, cuộc chiến với chất gây nghiện, chứng chán ăn. Cô cũng từng bị một biên đoạn múa bắt dùng chất kích thích amphetamine trong khi luyện tập.
Còn Heidi Guenther, người đã ra đi vào năm 1979 vì chứng chán ăn, được xem là ví dụ thương tâm cho mỗi vũ công trẻ hôm nay nhìn vào. Ngày nay các nghệ sĩ ballet có thể phải đối mặt với một vấn đề mới – mắc chứng chán ăn. Một chứng bệnh đã khiến khá nhiều cô gái trẻ phải bỏ mạng.“Càng làm việc lâu trong đoàn múa ballet, khi đã trưởng thành và hiểu mọi chuyện, tôi mới biết cuộc sống của các diễn viên là thế nào. Trong môi trường áp lực và cạnh tranh như thế, bạn không thể nào không trưởng thành sớm. Và phải biết tự bảo vệ mình nếu không muốn ra đi quá nhanh”, Pennefather chia sẻ.
Mặc dù những mảng tối khiến nhiều người ngại ngùng nhưng môn ba lê vẫn là một môn nghệ thuật đáng để yêu mến vì những lợi ích thực tế đến từ thể chất, sự dẻo dai và linh hoạt và sự tác động của tinh thần đồng đội trong khi tập luyện bởi vì không phải bất cứ em bé nào cũng sẽ trở thành diễn viên ba lê chuyên nghiệp.
Và tất cả các môn rèn luyện thân thể thì ba lê là một môn học rất đáng để theo đuổi.