Một buổi tối cuối tuần, cô con gái nhỏ của tôi, khi đang nhảy chân sáo chơi tại tầng 4 Giga Mall – Thủ Đức phía trước bỗng reo lên “ Mẹ ơi, cô đánh đàn hay quá, mẹ mua cho con cây đàn nhé”. Ừ thì trẻ con mà, mơ ước mua cả thế giới, chứ đâu chỉ riêng cây đàn.
Nhưng khá ngạc nhiên vì âm thanh tôi nghe được không phải là bản ghi âm piano, được một hàng quán nào đó mở, mà phía trước chúng tôi thực sự có một cây piano grand xinh đẹp. Lại gần tôi biết nó mang mã GL-20 của Kawai, một nữ pianist kết hợp với một guitarist đang say mê với giai điệu của họ.
Thuận đà chúng tôi ghé tiệm kem bên cạnh, gọi vài ly kem theo sở thích của mỗi người, ngồi nghỉ chân và nghe đàn. Tĩnh tâm giữa chốn ồn ào, âm nhạc khiến cảm xúc tôi được chao liệng.
Trong gia đình tôi mới chỉ có cô con gái gần 5 tuổi được xóa mù âm nhạc, chứ hai vợ chồng nghe nhạc cũng chỉ biết nhạc hay, không thể bình luận được hay ở chỗ nào. Những âm thanh du dương ấy lúc này đang đuổi tâm trí tôi trôi về ký ức, là những ngày thơ bé giang nắng, da cháy đen khi nghe “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ… mặc dù hôm nay ga đông đường dài”. Tuổi thơ nghèo khó thậm chí chưa một lần nghe nhắc đến danh từ piano, và cũng chưa một lần tưởng tượng mình được ngồi nghe trực tiếp một bản mashup từ loại đàn ấy.
Chắc do ngón đàn của cô pianist quá điêu luyện, âm thanh cây đàn quá hay mà dẫu ngồi bên chồng, người tình trọn đời tôi lại bất chợt nhớ về mối tình cũ. Xin lỗi anh xã nhé, nhưng mà không phải nhớ nhung đâu, chỉ là hoài niệm mà thôi vì ai bảo nghệ sĩ đàn đúng bài hát tôi thích “ Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn…”. Những năm tháng dại khờ ấy, mới hun đúc nên tâm tính bình thản, biết trân trọng những niềm vui bé nhỏ xung quanh mình của tôi như hôm nay.
Tiếng guitar bỗng làm đứt quãng dòng suy nghĩ, khi cả hai nghệ sĩ kết hợp giai điệu bài hát Mẹ tôi. Hôm nay là “ Ngày hội ký ức” của Giga Mall phải không? Chỉ vài năm nữa chúng tôi sẽ đặt chân vào cánh cửa trung niên, cô gái nhỏ là niềm hạnh phúc thiêng liêng, đồng thời con cũng giúp tôi hiểu được tấm lòng cha mẹ, đủ phần nào trải nghiệm “ mẹ ơi ngoài kia thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”. Và chính chúng tôi đây, cũng đang đan dệt một chiếc gối êm cho tuổi thơ của con, để đến khi con chùn chân, mỏi gối quay về nghỉ ngơi, dịu vợi đi những gánh nặng đời, lại hớn hở tiếp tục hành trình tìm kiếm hạnh phúc của riêng nó.
Có phải tiếng dương cầm khiến suy nghĩ của tôi trôi đi quá xa rồi không? Chỉ có hơn chục phút nghỉ chân ở tiệm kem, để tâm mình lắng lại những lo toan tính toán, tiếng đàn đã khiến tâm tôi ngoái nhìn lại cả một quãng đường hơn 30 năm, đầy những lộng lẫy của hương hoa mận mùa xuân, cũng đầy ắp những cơn mưa rào mùa hạ, tràn ngập nắng mật mùa thu, không thiếu cả những cái chạnh lòng rét buốt mùa đông.
Ly kem đã hết, bản nhạc vẫn chưa dừng, ký ức là những bậc thang để đi tới hiện tại. Ngó sang con gái và anh bạn cùng nhà, cả hai là hiện thực tươi đẹp như ca khúc “Một nhà” của Dalab đang được hai nghệ sĩ cover lại “ Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui” chúng tôi giục nhau ra về, nhưng cả nhà đã mãn nhãn, mãn tâm với một buổi tối được nghe live piano free, giữa những ồn ào bàn tán “ Cây đàn này chắc 2-3 chục triệu… rồi thì mua đàn này biết để ở đâu..vân vân và mây mây.
Những thắc mắc đó kéo tôi rớt thẳng về mặt đất, cảm xúc trở lại với đầy các toan tính sặc mùi xôi thịt. Ừ, ngày mai lại lao ra đường kiếm tiền, có tiền mới mua được đàn piano cho con gái. Một câu hỏi bỗng dưng hiện lên trong đầu “hay là mình đi học piano nhỉ, học phí có đắt không, sắp xếp giờ đi học sao đây”… Sự thật luôn là thế đấy!